Ngày xưa khi con chó và loài người chưa ở được với nhau cùng một nhà như bây giờ, và con chó cũng chưa giúp ích gì cho con người trong những lần đi săn, giữ nhà hay cứu người cả mà con chó chi biết sống lang thang, đi từng đàn hết cánh rừng này rồi đến cánh rừng khác, hết làng này rồi đến làng khác. Mỗi lần bọn chúng đi thì ai cũng phải sợ nó vì nó hung dữ, nó có thể cắn trâu, bò, gà, vịt, và có thể cắn người.
Một ngày nọ, dân làng Tơ Rứt đang sống yên ổn thì bỗng nghe tiếng chạy ồn ào của lũ chó, bọn chúng chạy từ trong rừng ra và lao vào các sàn nhà để cắn xé các loài vật khác. Mọi người ai nấy đều ngồi trên sàn nhà, tay cầm đùi, gậy để đề phòng sự tấn công của loài chó. Trong làng Tơ Rứt, mọi người đến nói với già làng phải tìm cách nào đó để ngăn cản đàn chó lại thì già làng nói:
- Ta sống ở đây đã lâu lắm rồi, chưa bao giờ gặp đàn chó vừa đông, vừa dữ tợn như vậy. Ta e rằng là đàn chó do các vị thần đưa tới cũng nên.
Mọi người nói:
- Không phải thế đâu, mà chắc là do ở trong rừng thiếu thức ăn nên nó mới xông ra đây. Chúng ta phải tìm cách gì để ngăn cản nó đi.
Già làng nói:
- Bây giờ có cách gì nữa, hàng rào của làng cao như thế mà bọn chúng vẫn nhảy qua được, nó hung dữ thế thì ai mà dám cản nó.
Các chàng thợ săn nói:
- Hay là để bọn con mai phục chúng, chúng ta đặt bẫy ở bìa rừng, đào bẫy sập, hầm chông ở ven hàng rào để nhử chúng vào rồi cho chúng sập bẫy.
Già làng nói:
- Không thể như thế được, thân thể nó nhỏ gọn, chạy nhanh thì chúng sẽ phóng qua thôi.
Các cô gái nói:
- Hay là chúng ta dời làng đi chỗ khác, nếu ở trên cao thì bọn chúng không leo lên được.
Già làng nói:
- Lũ chó này có tài leo núi nhanh hơn cả chúng ta, liệu dời làng đi mà chúng ta làm nhà không kịp thì bọn chúng tấn công thì chỉ có mà chết cả làng.
Câu chuyện bàn cách chống lại loài chó cứ thế mà diễn ra suốt cả buổi mà không ai tìm ra cách chống lại chó. Điều này khiến cho cả làng mệt mỏi, ai nấy lo sợ, không ai dám đi làm, bao nhiêu thức ăn dự trữ trên bếp, lúa gạo trong kho dần vơi đi.
Liên tiếp mấy ngày rồi không thấy đàn chó đến nữa thì ai nấy cũng thở phảo nhẹ nhõm, họ bắt đầu xuống sàn nhà, dọn dẹp sân vườn, còn người già và trẻ em thì luôn ở trên sàn nhà. Các chàng trai thì cung tên sẵn sàng khi đi lên nương, các cụ già thì sửa sang lại hàng rào. Cuộc sống của mọi người dần dần đi vào ổn định, chuyện đàn chó tấn công làng Tơ Rứt đã dần quên lãng.
Sáng hôm ấy khi mọi người đang còn yên giấc ngủ ngon thì họ bỗng nghe có tiếng chó tru rất dài rồi tiếp đến là tiếng sủa gâu gâu vang cả khu rừng, trong chốc lát thì bọn chúng lại kéo ra làng, con nhỏ, con to, lốm đốm nhiều màu vàng, trắng, đen... Lần này, bọn chúng chạy đến ngang cổng làng rồi đứng hết ở đó, không có con nào hung hãn nhảy qua rào để vào làng nữa. Những cái đuôi của bọn chúng ve vẩy thể hiện sự vui vẻ. Điều này khiến cho mọi người ngồi trong nhà nhìn qua khe cửa mà lấy làm lạ, họ không hiểu có chuyện gì sẽ xảy ra, họ vẫn cầu mong sao cho mọi sự tốt lành. Và thế là sáng hôm đó, không một ai ra khỏi nhà cả, họ nhóm bếp vừa nấu ăn vừa canh chừng lũ chó.
Đến trưa, khi mặt trời lên cao, nắng gắt chiếu xuống khu làng, bọn chó tập trung ở đó thấy nắng nóng quá nên tản đi vào các gốc cây, hốc đá để nằm. Chúng như đang đợi phục kích ai thì phải. Vị già làng nghĩ thế nên liều mình đi xuống sàn nhà chạy thẳng đến nhà Rông, đánh lên mấy tiếng chiêng dài như báo động. Lũ chó nghe được tiếng chiêng nên vội vàng ào chạy hết vào rừng, già làng thấy tiếng chiêng mình đánh lên hiệu nghiệm quá nên cứ đánh mãi không dứt, hết người này đánh đến người khác đánh. Lũ chó nghe quá inh tai nên bỏ đi xa hơn nữa. Trên đường vào lại rừng bọn chúng tình cờ phát hiện có bước chân người, cả đàn chó liền đánh hơi mà chạy đi tìm, dấu chân người này hướng về phía làng Tơ Rứt, lũ chó liền quay lại làng, chúng đi rón rén vì vẫn còn lo sợ tiếng chiêng của làng.
Về phía làng Tơ Rứt, họ đánh chiêng suốt buổi nên ai nấy cũng mỏi tay và thấy đàn chó đã đi xa rồi thôi nên nghỉ. Vừa nghỉ đánh chiêng thì già làng thấy có một người lạ đang lấp ló về phía cửa rừng, già làng lấy chiếc khèn bè thổi điệu khèn báo cho người lạ biết là làng đang gặp họa, xin hãy đi vào làng nhanh.
Tiếng khèn cứ véo von khi dồn dập khi khuyên bảo, điệu khèn đến được tai người lạ. Nhưng vì người này không hiểu tiếng khèn nói lên ý nghĩa gì mà cứ nghĩ là ai thổi khèn hay quá nên đứng lắng nghe và rồi lắc lư các điệu nhún nhảy. Già làng thấy thế không thổi nữa mà la to lên:
- Người lạ là ai đó, hãy mau về làng đi kẻo không sẽ gặp nguy hiểm.
Người lạ nghe tiếng già làng nói như thế liền trả lời:
- Ta là kẻ đi ăn xin, muốn vào làng ông nghỉ lại qua đêm và xin ăn. Ông đồng ý nhé.
Già làng trả lời:
- Được thôi, cứ vào đi, nhanh lên kẻo đàn chó thấy người nó sẽ tấn công ngay bây giờ.
Người lạ nói:
- Ta không sợ gì cả, vì trong người ta ghẻ lở đầy mình, ta cô đơn nên ta muốn chết.
Già làng nói:
- Nếu ông bị bệnh tật thì làng này không cho ông vào đâu nhé.
Già làng vừa nói xong thì đàn chó từ trong rừng ào ào chạy ra, nó tìm thấy được người lạ rồi, cả bọn chúng sủa rang cả lên, chim chóc bay tan tác, dân làng lo sợ. Còn người lạ kia thì tỏ vẻ không sợ, anh ta vứt bỏ đồ đạc xuống và nói:
- Ta là người bệnh hoạn, ta đi ăn xin, ta muốn chết cho tấm thân này được thảnh thơi. Hỡi loài chó cắn chết ta đi rồi loài người sẽ lấy tên Pơ Loong của loài chó để đặt tên cho dòng họ của mình và xin chó hãy giúp người.
Cả đàn chó tru lên rồi xông vào cắn chết người lạ. Dân làng Tơ Rứt ở bên trong nhà nhìn thấy vậy quá lo sợ và thương cho người lạ. Họ đồng lòng cầm chiêng và trống, giáo mác cùng mở cổng làng và ra đuổi đàn chó vào rừng. Xác của người lạ nằm đó, còn thì thào được vài câu với già làng. Già làng gật đầu rồi người lạ chết. Họ lo chôn cất cho người lạ xong thì già làng họp toàn dân lại và nói:
- Từ nay trở đi, loài chó sẽ không quay lại phá phách làng ta nữa đâu, người lạ đã căn dặn lũ chó rồi. Từ nay làng ta sẽ mang tên dòng họ của loài chó là Yăq Pơ Loong, chúng ta sẽ đi bắt con chó con về nuôi để cho chúng nó gần gũi với con người hơn, chúng ta sẽ luyện cho nó biết giữ nhà, săn bắt thú và làm bầu bạn khi đi xa. Chúng ta sẽ không giết và ăn thịt chó nữa.
Từ đó trở đi, người nào mang họ Pơ Loong thì cảm thấy mến chó lắm, dân làng sống êm đềm, còn đàn chó lạ hung dữ kia thì mãi mãi không thấy về quậy phá dân làng nữa.
( Theo cuốn sách truyện kể về các dòng họ Tà Ôi, tác giả Trần Nguyễn Khánh Phong )