Ngày xưa, ngày xửa ngày xưa, ở một làng nọ có một bà lão sống một mình trong căn nhà sàn nhỏ ven suối Tà Rinh. Công việc hằng ngày của bà là đi xúc cá, vớt cua, mò ốc dưới suối và hái rau rừng về ăn. Ngoài ra, bà còn nuôi vài con vịt, mỗi năm chúng lại sinh thêm đàn con.
Mọi người trong làng ai cũng thương bà vì bà chưa bao giờ làm phiền hay xin ai điều gì. Mỗi khi có người cho bà ít gạo, mớ rau hay thịt rừng, bà đều cảm động. Và mỗi khi nấu được nhiều thức ăn, bà lại mang sang chia cho mọi người trong làng.
Mấy bữa nay, trời nắng gắt, con suối như khô cạn, lâu ngày không có mưa, cá cua cũng dần ít đi. Mọi người trong làng phải lội suối, trèo đèo, đi xa hơn để tìm kiếm thức ăn. Còn bà lão, do đã quen với việc bắt cá ở gần nhà, nên dù đi lên tận đầu nguồn suối, bà cũng chỉ bắt được vài con nhỏ. Dần dà, tôm cá ngày một hiếm, cuộc sống của bà càng thêm khó khăn.
Một ngày nọ, bà lại mang dụng cụ đi bắt cá, nhưng lần này bà không lên đầu nguồn mà lội xuống con suối nhỏ khác, với hy vọng tìm được nhiều hơn. Bà đi từ sáng đến chiều mà vẫn không bắt được gì. Trời đã xế chiều, bụng đói, bà ngồi nghỉ bên tảng đá lớn.
Bất chợt, bà nhìn thấy một con cua nhỏ bò ngang qua. Trong lòng lóe lên hy vọng, bà nghĩ nơi đây chắc hẳn có nhiều cua. Bà liền cúi xuống, kiên nhẫn tìm kiếm. Quả nhiên, sau một hồi, bà phát hiện một hang cua lớn. Mừng rỡ, bà bắt đầu đào. Nước trong hang dâng lên nhưng bà vẫn cố xúc, cố bắt. Đến khi đầy giỏ, bà mới chịu dừng tay.
Về đến nhà, bà nhóm lửa, đổ nước vào chiếc nồi lớn rồi cho cua vào luộc. Bà đậy nắp, chờ đợi. Một lúc sau, bà mở nắp ra xem thì thấy lạ: cua vẫn chưa chín, nước trong nồi vẫn trong như lúc đầu.
Bà đổ nước đi, lấy nước mới đổ vào nồi rồi tiếp tục nấu. Nhưng khi mở nắp ra, cua vẫn không chín. Bỗng nhiên, một con cua nhảy lên, kẹp vào tay bà. Đau đớn và tức giận, bà vội giật tay lại.
Lần này, bà nhóm lửa lớn hơn, nước trong nồi sôi sùng sục. Những con cua va vào nhau kêu lách cách. Nhưng thật kỳ lạ, nước trong nồi bỗng tràn ra ngoài, còn cua thì bò khắp sàn nhà.
Hoảng sợ, bà lão vội chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu. Nghe tiếng kêu, mọi người trong làng kéo đến xem. Ai nấy đều kinh ngạc trước cảnh tượng lạ lùng.
Già làng được mời đến. Sau khi xem xét, ông chỉ vào đống cua và nói rằng đây không phải là cua thường mà là cua thiêng. Việc bắt và nấu chúng đã khiến thần linh nổi giận.
Nghe vậy, bà lão vô cùng hối hận. Bà quỳ xuống xin lỗi và hứa từ nay sẽ không bao giờ bắt cua nữa.
Dân làng cảm thông cho bà. Từ đó, họ tin rằng cua là linh vật, không ai dám bắt hay ăn cua nữa. Và họ quyết định lấy “Akiêng” – nghĩa là con cua – làm họ chung của mình, như một lời nhắc nhở về sự tôn trọng thiên nhiên và những điều thiêng liêng.
( Theo cuốn sách truyện kể về các dòng họ Tà Ôi, tác giả Trần Nguyễn Khánh Phong )