SỰ TÍCH HỌ A VÔ
Ngày xửa ngày xưa, có hai anh em nọ mồ côi cha mẹ từ sớm. Thuở nhỏ, hai anh em sống với nhau rất hòa thuận, yêu thương. Nhưng càng lớn lên, tính cách của họ dần thay đổi. Người anh hiền lành, chất phác; còn người em thì cáu kỉnh, gắt gỏng và ngày càng trở nên keo kiệt.
Không thể tiếp tục sống chung, người anh lập gia đình rồi ra ở riêng, dựng một căn nhà nhỏ trong khu vườn do cha mẹ để lại. Người em ở lại trong ngôi nhà dài rộng lớn, giàu có của cải. Điều đó càng làm thỏa mãn lòng tham của anh ta.
Dù vậy, vì tình nghĩa ruột thịt, vợ chồng người anh vẫn thường xuyên qua lại thăm nom, khuyên người em sớm lập gia đình để có cuộc sống ổn định. Nhưng mỗi lần như vậy, người em lại nghĩ xấu, cho rằng anh mình đến để nịnh bợ, mong được chia của. Chính lòng ích kỷ đã khiến anh ta luôn nghi ngờ và hiểu lầm người thân.
Một ngày nọ, người em mang gùi và cung tên vào rừng thăm bẫy. Khi thấy trong bẫy có một con vượn to lớn, anh ta mừng rỡ, thầm nghĩ:
“Phen này ta sẽ có thịt khô ăn cả mùa đông, nhất định không cho người anh lười biếng kia một miếng nào.”
Hí hửng, người em tháo bẫy, trói con vượn lại rồi vác về nhà. Trên đường đi, ai hỏi han cũng bị anh ta gắt gỏng trả lời, vì sợ phải chia phần.
Khi về đến nhà, thấy bên nhà anh mình có khách quý, người em liền lén đi đường sau, giấu con vượn trên sàn rồi đi tắm rửa. Người anh sang hỏi thăm, anh ta chỉ trả lời qua loa rằng mình chỉ bắt được một con chim nhỏ và đã ăn rồi.
Sau đó, người em vội lên nhà, đóng kín cửa, nhóm lửa định làm thịt con vượn. Đúng lúc ấy, nghe tiếng gõ cửa, biết anh mình dẫn khách sang, anh ta cuống cuồng giấu con vượn lên gác. Nhưng không để ý rằng trong tay con vượn còn cầm một que củi đang cháy âm ỉ.
Một lúc sau, mùi khét bốc lên. Que củi bén lửa vào mái nhà, rồi lan nhanh ra khắp nơi. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà dài cùng bao của cải quý giá. Dân làng hô hoán chữa cháy nhưng tất cả đã quá muộn.
Mất hết mọi thứ, người em lại quay sang vu oan cho khách của anh mình đã đốt nhà. Không ai có thể giải thích rõ ràng. Lúc đó, già làng bước đến, chỉ vào đống tro tàn có bộ xương vượn cháy trắng và nói rằng chính con vượn mà người em bắt được đã gây ra hỏa hoạn.
Nghe vậy, người em hoảng hốt, bật khóc, nhận ra lỗi lầm của mình. Anh ta quỳ xuống xin lỗi anh và mọi người, rồi nói trước dân làng:
“Tôi đã đổ oan cho người khác. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi xin hứa từ nay sẽ không bao giờ bắt hay ăn thịt vượn nữa.”
Dân làng cảm thông và tha thứ cho anh ta. Từ đó, họ cùng nhau lấy tên con vượn – “A Vô” – làm họ chung của cả làng, như một lời nhắc nhở về bài học đắt giá và lòng thành thật trong cuộc sống.
( Theo sách truyện cổ các dòng họ Tà Ôi, tác giả Trần Nguyễn Khánh Phong. Theo lời kể của ông Hồ Mạnh Khóa. )