SỰ TÍCH HỌ A VIÉT
Đã từ rất lâu rồi, có hai anh em mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Vì nhà nghèo, họ phải nương tựa vào bà con trong làng để sống qua ngày. Khi lớn lên, hai anh em quyết định rời bản, đi tìm một cuộc sống riêng.
Họ tìm đến một khu rừng xa xôi, nơi có rất nhiều cây đùng đình. Hai anh em chặt lấy thân non, bẹ lá, buồng quả của cây để làm thức ăn, lại hứng nước chảy từ thân cây để uống. Nhờ đó, cuộc sống của họ dần ổn định hơn.
Tuy nhiên, sống giữa núi rừng hoang vu, mỗi khi mùa đông đến, cái lạnh buốt giá khiến họ phải tìm cách chống chọi. Một hôm, hai anh em hứng được rất nhiều nước từ cây đùng đình, đựng đầy trong những quả bầu khô mà vẫn còn dư. Họ bèn mang số nước ấy về biếu già làng. Nhận được món quà, già làng liền chỉ cho họ cách ủ nước cây đùng đình thành rượu để uống cho ấm người trong mùa lạnh.
Trở về rừng, hai anh em làm theo lời dạy: họ đổ nước vào một chiếc chum lớn, rồi đi tìm vỏ cây chuồn mang về bỏ vào để tạo men. Sau một tháng chờ đợi, chum nước đã biến thành thứ rượu thơm nồng, hấp dẫn. Hai anh em nếm thử, thấy rượu ngon nên vô cùng vui mừng. Từ đó, ngoài thức ăn hằng ngày, họ còn có rượu để uống vào những đêm lạnh giá hay khi có khách ghé thăm.
Thế nhưng, tai họa cũng bắt đầu từ đó.
Một ngày mưa to, không thể đi rừng, hai anh em ở nhà đem rượu ra uống. Ban đầu, họ uống trong không khí vui vẻ, đầm ấm. Nhưng càng uống nhiều, men rượu khiến họ mất kiểm soát. Lời qua tiếng lại, họ dần chuyển sang cãi vã gay gắt. Trong cơn say, người anh không kiềm chế được bản thân, đã cầm gậy đánh em, khiến người em chết ngay tại chỗ.
Khi tỉnh lại, nhận ra sự việc kinh hoàng, người anh vô cùng hoảng loạn và đau đớn. Anh muốn uống thêm rượu để quên đi nỗi đau, thậm chí muốn chết theo em. Nhưng nhìn vào chum rượu, chỉ còn lại cặn bã. Quá thương em, người anh òa khóc nức nở.
Tiếng khóc của anh đã khiến những người thợ săn gần đó chạy đến. Họ chứng kiến sự việc, rồi quay về báo cho dân làng và già làng đến lo việc mai táng.
Sau khi chôn cất người em xong, trước mặt già làng và toàn thể dân bản, người anh nghẹn ngào kể lại lỗi lầm của mình. Anh ân hận nói:
“Chỉ vì rượu mà tôi đã gây nên tội lỗi không thể tha thứ. Mong mọi người lấy đó làm bài học, đừng bao giờ uống rượu đến mức mất đi lý trí. Từ nay, tôi xin lấy cặn bã của rượu cây đùng đình làm họ của mình, để luôn ghi nhớ lỗi lầm này.”
Già làng lắng nghe, rồi đồng ý. Dân làng cũng cảm thông và noi theo. Từ đó, họ lấy “A Viét” – nghĩa là cặn bã của rượu đùng đình – làm họ chung, như một lời nhắc nhở sâu sắc về hậu quả của sự say sưa và mất kiểm soát.
( Theo cuốn sách truyện kể về các dòng họ Tà Ôi, tác giả Trần Nguyễn Khánh Phong )
Cây đùng đình theo tiếng dân tộc là A Viét